Đôi dòng suy ngẫm ngày đầu năm mới…

Chẳng mấy chốc, loay hoay bận bịu quay đi quay lại, người ta đã giật mình sửng sốt: “Năm mới đến rồi sao?” Xuân “gõ cửa” khi đất trời còn “ngái ngủ”,nép mình trong tấm chăn màu khói của mùa đông…

1/1/2015…Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Không khí vui vẻ, rộn ràng giăng đầy trên khắp các ngã đường. Phố xá nhộn nhịp hơn trong âm điệu sôi động của khúc đầu năm.

Và lòng người cũng cởi mở hơn rất nhiều. Lẫn trong nhịp đời,ta bắt gặp nhiều gương mặt thêm chút tươi vui, gặp ánh mắt và nụ cười căng tràn niềm vui sống và chạm mặt cả tinh thần thân thiện chào đón mùa của sự sống, mùa của sự sinh sôi, nảy nở.
Năm nào cũng vậy, cứ thời gian này, tôi lại háo hức cùng bố đi sắm sửa đồ đạc,cùng mẹ dọn dẹp nhà ngăn nắp,… Năm nay xa nhà, chỉ mong được nghỉ nhanh nhanh để về sắm sửa cho một năm mới nữa lại đến. Ấy cũng là khoảng thời gian tôi thích nhất, khoảng thời gian mọi người đều dành cho tổ ấm nhỏ của mình, cho gia đình, cùng nhau vun vén, đầm ấm biết bao! Năm mới kéo mọi người quây quần bên nhau trong mái ấm của gia đình, của tình thân, tình người.
Nhưng giữa không khí sum vầy hạnh phúc ấy, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh,trên vai trên lưng họ vẫn gồng mình đèo bồng những khó khăn, cái nghèo cái đói vẫn đeo bám họ, thiếu thốn bao trùm lên những căn nhà chỉ chực sập xuống bất cứ lúc nào. Với họ, có lẽ năm nào cũng như nhau, năm mới đến, lại một năm cái nghèo khó đeo đẳng, lại một năm họ phải chạy vạy khắp nơi trang trải cuộc sống của mình, của gia đình. Có bao  giờ họ thấy năm mới đến là hạnh phúc?
Lòng tôi chợt khựng lại khi bắt gặp tấm hình một em bé vùng cao tay chân lấm lem, mặc duy nhất 1 manh áo trên vai địu em mình, chân để trần giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền núi Lào Cai. Mùa xuân của họ ở đâu?
Xuân của tôi no ấm đủ đầy với gia đình, vì vậy tôi muốn chia sẻ với họ niềm vui ấy. Dù chỉ là chút quần áo cũ, sách vở, chăn bông cũ, có lẽ cũng đã giúp đỡ họ được phần nào những khó khăn vật chất của cuộc sống. Giá trị đích thực của sự cho đi ko nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà nằm ở tầm lòng của người cho.
Những ngày cuối cùng của năm cũ, tôi- cô sinh viên năm nhất đại học đã biết thế nào là chạy xe hàng chục cây số đến những địa điểm nhận đồ quyên góp, nhận lấy những bao đồ để mang về điểm tập kết. Đi nhiều như thế, tất nhiên là mệt, nhưng nghĩ đến việc mình có thể làm gì đó giúp đỡ những người khó khăn, lại chẳng nề hà gì, lại cùng bạn “xách xe lên và đi”.
Và tôi cũng mong rằng các bạn cũng sẽ cùng chúng tôi chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn ngoài kia, giúp họ có nghị lực hơn trong cuộc sống, giúp họ có một mùa Xuân về no ấm, giúp họ nhận được tình người ấm áp, cùng mang nắng lên nẻo cao.

(Hương Thảo)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s