Nỗi nhớ tháng Giêng…

Tháng Giêng gợi nhắc cho ta về một năm mới, về một mùa xuân sắp đến, về một cái Tết đầm ấm. Và tháng Giêng trong tôi còn là tháng của những nao nức, những nhớ mong về vùng cao miền Tây Bắc. Trên các vùng rẻo cao ấy, có tiếng cười trong trẻo của trẻ con, có cái ôm chặt cảm ơn của các bà các mẹ, có cái cười hiền của các chú các ông khen tụi thanh niên tốt bụng mà suốt 3 mùa “Xuân về no ấm” tôi không thể quên. 

12341163_985381501500353_3775578615626430345_n

Tôi tham gia chương trình “Xuân về no ấm” đến nay cũng được 3 mùa. Nhưng có lẽ cái gì đầu tiên cũng là cái ghi đậm ấn tượng nhất. Còn nhớ những ngày đầu mới chập chững tham gia cùng với Hội sinh viên Hải Phòng – Đại học Ngoại thương, được các anh chị khoá trên khích lệ tham gia và hướng dẫn cụ thể công việc, tôi nơm nớp lo sợ rằng mình làm không được tốt. Những nỗ lực, cố gắng hết mình cuối cùng cũng được đền đáp, khi nhìn vào danh sách thành viên chính thức được lên trao quà, tôi đã hạnh phúc và hồi hộp biết nhường nào, đến nỗi buổi tối trước hôm đi còn mất ngủ.

Năm tôi lần đầu tham gia, Xuân về no ấm chọn Lai Châu làm điểm đến. Đi Lai Châu đợt ấy, đường xá khó khăn, dốc lên, dốc xuống khấp khuỷu, có đoạn cả đoàn phải xuống xe đi bộ và vận chuyển đồ đạc qua cầu tre để xe tải nhẹ bớt mà đi qua. Hơn 3 tấn quần áo, sách vở, đồ dùng học tập nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi và than vãn gì, vì có lẽ ai ai cũng tràn đầy tình yêu thương nơi vùng rẻo cao này mà xoá đi mọi vất vả. Cũng bởi sự cố bất đắc dĩ này mà cả đoàn lên muộn hơn so với dự kiến 5 tiếng đồng hồ.

Khi đến nơi, các em ở trường tiểu học và trung học nơi đây đã xếp hàng gọn gẽ đứng đợi chúng tôi. Nghe các thầy bảo, các em đã lên đây từ sớm để đợi các anh chị, tụi nhỏ mong chờ quà cả tuần nay. Nghe vậy mà tôi thấy đau lòng và có lỗi quá, giữa cái lạnh căm căm nơi đây, 10-12 độ mà các em chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng manh, có đứa còn mặc áo cộc đơn thân, đứng chờ chúng tôi hơn mấy tiếng đồng hồ như vậy, đủ thấy các em yêu quý chúng tôi nhường nào.

Tôi hỏi chuyện một vài em bé gần đó, đa phần tụi nhỏ ở nhà cách trường 2-3 cây số vì cả vùng này chỉ có một trường cấp tiểu học và trung học, ngày ngày đi học phải băng qua các con suối, hay đoạn dốc sỏi đá. Hôm nào mưa bão gì thì ở lại trường. Tuy điều kiện khó khăn nhưng tụi nhỏ rất cố gắng để được đi học, chúng nó bảo tôi là muốn biết cái mặt chữ Kinh, học tính học toán rồi mai sau lên thành phố kiếm việc làm.

Tôi nhớ nhất là Dia bé gái xinh xắn mặc trang phục người Mèo hay lẽo đẽo theo tôi. Con bé nói chuyện rất có duyên, hay cười và hát hay như ca sĩ. Em dạy tôi nói tiếng người Mèo, học hát bài “Người Mèo nhớ ơn Đảng” và chơi các trò chơi mà nơi đây các em vẫn thường chơi.

Trò chuyện về cuộc sống hàng ngày của các em, tôi biết nhiều hơn những khó khăn mà các em phải đương đầu, chịu đựng và thầm cảm kích vẻ hồn nhiên, sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh của các em.

Chúng tôi – những đứa trẻ thành phố lớn lên trong sự chiều chuộng của bố mẹ và sự đầy đủ vật chất – có lẽ không được mạnh mẽ, không kiên trì và nỗ lực được như vậy. Tôi tự dặn lòng rằng mỗi năm sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mang thêm nhiều quần áo và sách vở cho các em để các em cũng có những điều kiện cơ bản sống và học tập.

Càng tiếp xúc nhiều, chúng tôi càng yêu quý tụi nhỏ hơn, chúng mang nét hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu lạ kì chứ không phải cái nét nghịch ngợm, tinh quái của tụi nhỏ thành phố. Giêng buổi tối mùa đông nơi núi cao 5-6 độ dường như ấm hơn bởi tình người, bởi các điệu nhảy bên lửa trại, bởi các bài hát của người Kinh và người Mèo. Giêng buổi tối mà tôi nhớ mãi không quên.

Năm nay đã là năm thứ 3 tôi tham gia “Xuân về no ấm”, công việc đã quen nhiều hơn, nhuần nhuyễn và có kinh nghiệm hơn. Nhìn các em khoá dưới, đặc biệt là sinh viên năm nhất, tôi như thấy lại hình ảnh của mình trong đó. Cảm xúc vẫn như còn vẹn nguyên, niềm vui khi được mọi người cho tiền quyên góp, niềm hân hoan mỗi lần chạy xe đi lấy quần áo, sách vở cũ ở từng nhà người dân, và niềm tự hào mỗi lần các cô các bác khen Sinh viên năng động, biết làm việc thiện. Nhìn mọi người ủng hộ việc mình làm, chương trình mình thực hiện, thực sự rất hạnh phúc, nó là nguồn độc lực lớn lao cho những tình nguyện viên chúng tôi tích cực hành động, đem yêu thương sưởi ấm giá lạnh vùng cao.

Chỉ còn một năm nữa là thời sinh viên của tôi trôi qua, cũng không được tham gia chạy chương trình “Xuân về no ấm” nữa, không còn tất bật sớm tối đi lấy đồ, hay lo âu vì chưa xin được tiền tài trợ ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng tôi cũng như các bạn cùng khoá vẫn sẽ ủng hộ chương trình bằng nhiều cách khác nhau, hỗ trợ các em về mọi mặt có thể trong quá trình thực hiện. Hy vọng chương trình tình nguyện này của Hội vẫn luôn được duy trì và phát triển hơn. Bởi ý nghĩa của nó là vô cùng lớn lao và thiêng liêng, nó không chỉ là hành động “lá lành đùm lá rách” mà còn là quá trình để mọi người trưởng thành hơn, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn để cho cuộc sống này đẹp hơn.

(Lu Tung Tăng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s