KHOẢNH KHẮC TÌNH NGUYỆN

Rời xa cái phồn hoa, tấp nập của chốn thủ đô, rời xa những thú vui nơi thành thị, chúng ta cùng nhau đi đến những miền quê, vùng cao của Tổ quốc để đem mùa xuân ấm áp đến cho các em nhỏ. Những khởi đầu năm mới với biết bao kỉ niệm đáng nhớ, không chỉ trong ánh mắt, nụ cười của các em khi cầm trên tay chiếc áo rét mà là trong chính những người tình nguyện viên – chính chúng ta. Vậy là, 4 mùa xuân về no ấm đã đi qua …

Nhìn ngắm lại những bức ảnh sau khoảng thời gian đó, chúng tôi như được nhìn lại từng câu chuyện của chính mình và các em nhỏ. Mọi thứ vẫn thật rõ ràng như mới hôm qua thôi. Dù đó là chuyến đi Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên hay Lào Cai thì đều đọng lại trong mỗi người những điều khó quên. Đó là ánh mắt rạng rỡ của các em khi nhìn đoàn xe Xuân về no ấm xuất hiện trong sương mù cùng khói nơi núi cao lạnh giá, hay đó là sự nuối tiếc, bịn rịn của các em khi nói câu “Các anh, chị đi chúng em sẽ nhớ lắm.” ? Mỗi mùa xuân về no ấm được tổ chức, chúng tôi và các em đều quây quần bên nhau. Các em, dù khoác một lớp áo mỏng đã rách tàng trong tiết trời buốt giá, khuôn mặt nhọ nhem lâu ngày không được lau rửa, vẫn chào đón chúng tôi bằng những nụ cười trong veo mà thân thể cứ run lên vì rét mướt…

Cái khoảnh khắc chúng tôi chia kẹo cho các em, chúng tôi đội lên đầu em những chiếc mũ len mới, khoác lên người em những chiếc áo ấm áp thật đáng nhớ vô cùng. Vì giây phút nghĩa tình này, chúng tôi đã kêu gọi và đôn đáo khắp nơi suốt cả tháng trời, mong tìm kiếm được nhiều tấm lòng hảo tâm hơn cho các em, mong có thể đem lại cho các em một cái Tết trọn vẹn như đã hứa. Trong phút chốc, mọi thứ như trở nên đẹp hơn, sự nghèo đói và lạnh giá nơi Nậm Xé nhòe dần đi từng chút một, thay vào đó là màu xanh lam của những chiếc áo tình người đang thì thầm vào tai các em về một xuân về no ấm, bình yên. Có em còn khóc, chúng tôi không biết đó là do các em đã đứng quá lâu mà rét quá, do tủi thân hay xúc động ? Chúng tôi chỉ biết lúc đó, mình đã đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy của các em giống như những người chị cả, anh lớn trong cùng một gia đình. Nhìn thấy các em ở cái lứa tuổi đáng lẽ phải được tung tăng hát ca trên con đường đến trường, được ăn no mặc ấm, được lo lắng vun vén mọi điều nhưng lại đang co ro trong cái rét mướt đầu năm , chống chọi bằng những chiếc áo sơ mi đã rách mà không ai trong chúng tôi cầm lòng nổi. Muốn ngồi xuống ôm các em vào lòng, để vỗ về, để che chở,… Các em mải mê ngắm nhìn những chiếc áo chỉ độc một màu xanh đơn giản ấy, mà xuýt xoa, âu yếm, mặc lên rồi lại không biết cài khuy như thế nào, níu áo chúng tôi nhờ cài hộ. Những chiếc áo ấy liệu có được trẻ con thành phố trân trọng giống như các em?

Chuyến đi kết thúc sau 2 ngày 2 đêm, dù lúc về mọi người đều thấm mệt nhưng lại cảm thấy công sức bao lâu được đền đáp bằng niềm vui của các em. Đi rồi mới nhìn thấy sự thiếu thốn của các em, mới nhìn thấy cuộc sống ở đó khác nơi mình đang sống đến thế nào. Đi rồi mới biết quý trọng gia đình, bạn bè, sự đầy đủ của chính bản thân mình để tiếp tục không ngừng phấn đấu.

Chúng tôi, những thành viên của Xuân về no ấm, mùa trước, mùa này và cả những mùa tiếp theo sẽ luôn cố gắng đem vị ngọt của tình yêu thương đến khắp mọi miền trên Tổ quốc, để cả nước mình cùng được chào đón những mùa xuân ấm áp hơn, trọn vẹn hơn.

>>> Khánh Linh <<<

Chương trình tình nguyện: Xuân về no ấm's photo.
Comments
Madly Leo
Write a comment…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s