Cảm xúc trong đêm Giáng sinh…

Tháng 12 đến cũng là lúc những cơn gió lạnh của mùa đông tràn về. Thế nhưng dù cho có rét buốt đến mấy trong lòng tôi cũng vẫn luôn rạo rực một niềm vui, một cảm xúc hồi hộp nho nhỏ vì tiếng chuông nơi giáo đường sẽ ngân lên, tôi biết rằng: một mùa giáng sinh nữa lại tới.

10885336_816120958426409_7094811365818335916_n

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có thích ngày Giáng sinh không thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng : “ Có chứ! Tôi rất thích!”. Khi còn là 1 đứa trẻ hay thậm chí khi đã sang năm cuối phổ thông tôi vẫn nghĩ rằng trên thế gian này tồn tại ông già Noel với khuôn mặt phúc hậu, bộ râu dài trắng muốt, với trang phục màu đỏ ấm áp sẽ tặng tôi những món quà xinh xắn, dễ thương.

Rồi khi bước sang năm thứ nhất của Đại Học,khi đã chính thức trở thành một cô sinh viên chững chạc hơn,trưởng thành hơn thì cũng là lúc tôi đã thực sự biết rằng đêm giáng sinh với những món quà lấp lánh mà tôi vẫn nghĩ rằng “ông già Noel” tặng kia không phải điều thực sự làm nên một đêm giáng sinh đầy ý nghĩa.

Năm nay tôi được làm quen với rất nhiều người bạn mới trên ngôi trường mới, ở một thành phố mới. Và Giáng sinh năm nay đối với tôi cũng hết sức đặc biệt.

Tôi nhận ra rằng bên cạnh dòng người tấp nập, nhộn nhịp hân hoan chào đón Giáng sinh ngoài kia, ở một nơi khác có những con người chưa từng biết Giáng sinh là gì, không khí Giáng sinh ra sao. Đó là những con người nơi bản làng vùng núi cao Lào Cai xa xôi. Nhìn những tấm ảnh về con người họ mà tôi không sao kiềm nổi nước mắt. Cái giá rét mùa đông cứ bám lấy họ vậy mà những đứa trẻ kia, những con người tội nghiệp kia vẫn chống chọi kiên cường bằng tấm thân với những bộ quần áo mỏng manh, xơ xác. Nếu như chúng ta đêm Noel được người thân, bạn bè tặng cho những bộ quần áo mới, đẹp đẽ còn họ thì sao? Không chỉ đêm Noel mà tất cả những đêm khác họ đều ước rằng mình có thể có một bộ quần áo không cần đẹp mà chỉ cần thật ấm áp, mềm mại chống chọi với cái rét này. Ngày Noel nơi phố xá đông đúc, chúng ta sắm sửa quần áo, sắm sửa bàn tiệc đêm Noel ấm cúng với gia đình mình thì những con người nơi vùng núi cao kia họ vẫn nai lưng, cật lực làm việc nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Ngô, khoai, sắn vẫn là những món ăn quen thuộc hàng ngày.

Tôi nghĩ rằng mình may mắn! Tôi nghĩ rằng mình nên làm một việc gì đó! Tôi nghĩ rằng tại sao mình không trở thành một ông già noel, đem yêu thương và ấm áp đếnnhững mảnh đời kém may mắn hơn mình?

Vì thế, tôi cùng tất cả thành viên trong Hội Sinh viên HP – FTU mong rằng có thể góp sức mình, phần nào giúp đỡ những mảnh đời ấy có thể có được đêm Giáng sinh và cả những đêm khác nữa luôn luôn được ấm áp, hạnh phúc qua chương trình tình nguyện Xuân về no ấm.

Tôi mong rằng mọi người– những con người nhân hậu có thể cùng chúng tôi chung tay giúp đỡ những con người tội nghiệp kia, giúp họ có nghị lực hơn trong cuộc sống, giúp họ biết được không khí ấm áp vui tươi đêm Giáng sinh và giúp họ nhận ra được tình yêu thương giữa những con người dù có hoàn cảnh sống khác nhau trên mảnh đất hình chữ S.

Hãy cùng Xuân về no ấm – Mang nắng lên rẻo cao đem niềm vui và ấm áp đến cho mọi người!

1568_1232637218

(Thùy Dương)


Bình luận về bài viết này